Tản văn:
Ở quê, buổi sáng nào cũng yên tĩnh, và cả những ngày cuối tuần vẫn vậy. Chỉ cần tản bộ ra đầu ngõ, tôi có thể thấy cả cánh đồng uể oải đợi mùa ngay tầm mắt và cảm nhận được cái lạnh đầu đông đang se sắt lùa qua lớp áo mỏng. Bất giác rùng mình và những kỉ niệm xưa cũ cứ thay nhau tìm về nghe chao chát.
Chẳng biết tự bao giờ, người ta cứ mặc định cho mùa đông là mùa của cô đơn, băng giá; và cứ thế, tôi co ro, thu mình lại trong cái vỏ bọc do chính bản thân tự dựng nên. Thực ra, tôi thường không có ý niệm rõ rệt về mùa, tôi chỉ giật mình nhận ra đông về khi thấy một người nào đó khoác lên mình những chiếc áo len dày cộm, vấn khăn quàng cổ hay nhìn những cặp đôi nắm chặt tay nhau qua lại giữa những ngày phố xám xịt.
Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó rằng: “Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi… Những kẻ một mình, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài”. Có lẽ vậy! Con người ta có nhiều những nỗi sợ lắm và cô đơn là một trong số đó, đôi khi họ cứ giấu nhệm trong lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ và gồng mình chấp nhận nó như một phần số phận, một điều tất yếu mà ai kém may mắn cũng phải trải qua trong cuộc sống.
Đã từng có một mùa đông hi vọng. Tôi thường mường tượng ra cảnh tôi và người tay trong tay lang thang ở một khung trời nào đó, trốn tránh tất cả, lê lếch qua những quán cafe, tựa vai nhau nghe Trịnh và thủ thỉ cho nhau những lời thương nhớ, mặc kệ ngoài kia mưa đang rơi, gió đang thổi, mặc kệ cái rét căm căm đang chực chờ vồ lấy bất cứ ai mà nó có thể, chỉ còn lại hơi ấm tình yêu lan tỏa... Nhưng mùa đông đó chưa kịp đến thì đã vĩnh viễn trôi vào quá vãng, sự đời nghiệt ngã thì không ai lường trước được. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mình có thể lầm lũi đi qua được mùa đông u ám đó?!
Hiện tại, tôi vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ hàng đêm. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố để ngược đường về nhà. Đông cuốn tôi vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ tôi buồn vào khóe mắt có màu mưa…
----- Hoàng Trung ------
>>> Đọc thêm: Cho người tình lỡ (Thơ)
Không cần ai mặc định, thì mùa đông vốn đã cô đơn băng giá rồi. Chẳng phải đông là lạnh đó sao? Mà cái lạnh của thời tiết làm sao qua nổi cái lạnh của một kẻ cô đơn...
Trả lờiXóa